Cố gắng vượt lên thù hận

Truyện ngắn cố gắng vượt lên thù hận do emphequa.com sưu tầm đọc truyện ngắn cố gắng vượt lên thù hận.

Co gang vuot len thu han

Xem truyện ngắn: Cố gắng vượt lên thù hận
Tác giả: Hoàng Thắng
Dịch giả: Nguyễn Thiêm

Khoảng gần trưa, người quản giáo xuất hiện trước cửa một phòng giam, gọi to: “Phạm nhân 1147, có người đến thăm; 1147, có người đến thăm!”. Người quản giáo gọi liền hai lần, phạm nhân Trương Tiểu Binh mới thực sự tin là quản giáo gọi tên mình. Trước ánh mắt thèm muốn của các phạm nhân khác, hắn vội bước đến trước mặt người quản giáo, bán tín bán nghi hỏi: “Có người đến thăm tôi à?”. Người quản giáo gật đầu nói: “Đến nhà tiếp khách số 2”.
Trong lòng Trương Tiểu Binh vừa ngạc nhiên vừa bồn chồn: Vào tù đã hơn hai năm nay mà có ai đến thăm mình đâu? Vậy là ai nhỉ? Người gần gũi nhất là bà nội thì đã mất trước khi mình đi tù một năm, vậy còn có ai nhớ đến mình?.

Trương Tiểu Binh nghĩ vậy nhưng vẫn đến phòng tiếp khách và hắn thực sự sững sờ: Đến thăm hắn là người phụ nữ tóc đã bạc hết, tuổi ít ra cũng phải 60. Hai mắt người phụ nữ nhìn thẳng vào Trương Tiểu Binh, ánh mắt lạnh lùng như thấu vào tận xương thịt hắn. Hắn nghĩ có lẽ người phụ nữ đã nhận nhầm người.
Trương Tiểu Binh thấp thỏm ngồi xuống. Người phụ nữ hỏi: “Mày có nhận ra tao không?”. Trương Tiểu Binh lắc lắc đầu, thực thà mà nói hắn không nhớ đã gặp người này ở đâu. Bỗng nhiên người phụ nữ đứng lên, tinh thần như bị kích động, hai tay nắm chặt lấy chấn song sắt, nghiến răng thét lên: “Đồ súc sinh! Tao không thể quên được mày, mày phải đền mạng cho con trai tao!”.
Trương Tiểu Binh chợt bừng tỉnh, hắn nhớ ra người phụ nữ này rồi, hôm xử án hắn đã nhìn thấy bà. Lúc đó nét mặt bà đầy vẻ đau thương và tuyệt vọng. Hắn đoán bà là mẹ của người bị hại, nhưng lúc đó tóc bà vẫn còn đen. Mới có hai năm mà bà đã trở thành người già nua đáng thương như thế này.
Người quản giáo phải khuyên bà không nên quá kích động, yêu cầu bà ngồi xuống, không được làm ồn ào ở phòng tiếp khách. Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, miệng vẫn không ngừng nói: “Mày phải trả lại con tao, trả lại con cho tao!…”. Trương Tiểu Binh cúi gằm mặt xuống, trong lòng vô cùng hổ thẹn và áy náy, hắn nói vẻ hối hận: “Cô ơi, xin cô tha thứ cho cháu!”.
Kỳ thực sau sự việc, đối với cái chết của con trai người phụ nữ, Trương Tiểu Binh không quá ân hận bởi vì con trai bà là người khiêu khích trước nên mình kìm không nổi mới nhỡ tay gây đến cái chết. Tòa án kết tội mình 8 năm tù đã là một sự trừng phạt quá đủ rồi. Hôm nay đối mặt với mẹ của người đã chết, một người phụ nữ do bị mất con mà già nua nhanh đến như vậy, Trương Tiểu Binh không thể không động lòng.
Người phụ nữ lau nước mắt, nói vẻ giận dữ: “Mày đừng tưởng đã ở trong tù rồi thì không còn gì phải lo nữa. Đồ súc sinh! Mày có biết hai năm nay tao phải chịu đựng như thế nào không? Tao nuôi con tao lớn được như thế phải khó khăn như thế nào? Tao bảo cho mày biết là mỗi ngày tao đều làm một việc là nguyền rủa mày, nguyền rủa cho mày phải chết!”. Trương Tiểu Binh nói như để thanh minh: “Cháu cũng do lỡ tay mà làm anh ấy chết, cháu không cố ý, với lại cháu cũng đã bị pháp luật trừng phạt rồi!”.
Người phụ nữ như bị kích động thêm, gào lên: “Trừng phạt à? Con tao đã chết rồi mà mày vẫn sống sờ sờ ra đấy! Mày đã cướp đi người thân duy nhất của tao, cướp đi niềm hy vọng của cả đời tao, tao phải giết mày!…”.
Người quản giáo thấy người phụ nữ như đã mất hết lý trí, vội lệnh cho Trương Tiểu Binh về phòng giam.
Người phụ nữ vẫn không chịu thôi, thét lên từ sau lưng Trương Tiểu Binh: “Tao còn đến tìm mày, tao phải làm cho mày không lúc nào được yên. Tao phải báo thù cho con trai tao. Tao phải làm cho bố mẹ mày được nếm cái mùi vị của người mất con…”. Trương Tiểu Binh thấy đau nhói trong lòng, vội quay lại cúi khom người nói: “Cô ơi, bố mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ, người bà yêu thương nhất của cháu cũng không còn nữa, cho nên cháu đã biết thế nào là mất người thân…”.

Gửi bình luận